Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021: “Gần 100% thôn, làng có hương ước nhưng nhiều người dân không biết quy định gì”

VHO- Tại Hội thảo đánh giá việc thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021, do Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) tổ chức vào sáng qua 28.12, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong ba năm qua đã dần đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến.

Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021: “Gần 100% thôn, làng có hương ước nhưng nhiều người dân không biết quy định gì” - Anh 1

 TS Hoa Hữu Vân (đứng) và GS.TS Bùi Quang Thanh tại hội thảo

Theo ông Lê Thanh Liêm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ngày 4.10.2018, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3727/ QĐ-Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021, trong đó giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Đề án.

Dần đi vào nề nếp

Sau ba năm triển khai thực hiện Đề án, nhìn chung công tác quảy lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đã dần đi vào nề nếp và đã có những bước chuyển biến tương đối căn bản, trong đó nhận thức của chính quyền các cấp, của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của hương ước, quy ước đối với quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư được nâng cao.

“Kể từ khi Thủ tướng ban hành Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, định hướng của nhà nước đối với công tác quản lý hương ước, quy ước đã có bước chuyển biến mới, coi hương ước, quy ước là thiết chế tự quản để thể chế những giá trị văn hoá tốt đẹp, ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, hạn chế tiến tới xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu. Thay bằng nhìn nhận hương ước, quy ước nặng về tính quy phạm, bắt buộc thực hiện hoặc xử lý bằng cưỡng chế, phạt vật chất, đến nay hương ước, quy ước đã được xây dựng, công nhận và tổ chức thực hiện ở hầu hết các địa phương trên cả nước…”, Vụ trưởng Vụ Pháp chế nhìn nhận.

Tuy nhiên qua rà soát, hương ước, quy ước ở một số địa phương vẫn còn sơ sài về nội dung, sao chép, chưa thể hiện đặc điểm về kinh tế, văn hoá, xã hội cũng như tập quán, thuần phong, mỹ tục của mỗi thôn, tổ dân phố. Việc thể chế các phong tục tập quán xã hội tốt đẹp vào hương ước, quy ước chưa được chú trọng. Hình thức hương ước, kỹ thuật soạn thảo, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành một số nơi còn chưa tuân thủ chặt chẽ quy định. Chất lượng một số hương ước, quy ước còn hạn chế, cá biệt có nơi còn coi việc xây dựng hương ước, quy ước để hoàn thành tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng.

Phát biểu tại Hội thảo, hầu hết các ý kiến đều cho rằng sau ba năm thực hiện, Đề án đã thu được nhiều kết quả. Tuy nhiên cũng có lúc, có nơi việc thực hiện hương ước, quy ước còn mang tính hình thức, chưa đi vào cuộc sống…

Về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021: “Gần 100% thôn, làng có hương ước nhưng nhiều người dân không biết quy định gì” - Anh 2

Để hương ước, quy ước đi vào cuộc sống

Kể lại chuyến đi thực tế, khi vào một gia đình hỏi về hương ước của thôn, cả người vợ và người chồng đều rất tự hào rằng thôn của họ có hương ước, quy ước. Thế nhưng khi hỏi cụ thể nội dung hương ước là gì thì cả hai đều không nắm được, từ đó TS Hoa Hữu Vân nêu lên một thực tế rằng ở nhiều địa phương, việc thực hiện hương ước, quy ước còn mang tính hình thức.

“Hương ước, quy ước được in rất đẹp, phát miễn phí nhưng rồi để cất tủ”, TS Vân nêu thực tế và cho rằng để hương ước, quy ước thực sự đi vào cuộc sống thì phải bắt đầu từ các gia đình rồi mới mở rộng ra việc thực hiện tại các làng, bản, thôn, ấp. Theo số liệu thống kê, tính đến năm 2018, trong số 106.383 thôn, làng được rà soát, có 99.073 bản hương ước, quy ước đã được phê duyệt (chiếm 93,1%). GS.TS Bùi Quang Thanh cho rằng, dù có gần 100% thôn, làng có hương ước, quy ước nhưng trên thực tế nhiều người dân không biết hương ước, quy ước quy định điều gì. GS.TS Bùi Quang Thanh cũng cho biết, việc tổng kết Đề án sau ba năm thực hiện phải có những số liệu cụ thể về thời điểm trước và sau ba năm thực hiện có những thay đổi như thế nào; thậm chí những nội dung quy định trong hương ước, quy ước đã làm giảm bao nhiêu vụ ly hôn, tội phạm xã hội… Nếu cần thiết cũng nên tiến hành một cuộc khảo sát trong dân để có những số liệu đánh giá sát thực.

Còn theo ông Khuất Văn Quý, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL), việc thực hiện Đề án trong ba năm qua đã thu được nhiều kết quả khá ấn tượng trong đó lĩnh vực gia đình là một trong những lĩnh vực được hưởng thụ. Việc người dân thực hiện hương ước, quy ước đã góp phần giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình. Đánh giá rằng, thời gian qua, việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đã được triển khai rộng khắp trên cả nước, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc (Bộ VHTTDL) Trần Thị Bích Huyền nhấn mạnh, trong hương ước mới cho các đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần phải có ngôn ngữ dễ nhớ, dễ hiểu và nhấn mạnh vào các nội dung như bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, giúp hạn chế, đẩy lùi những tập tục lạc hậu. Bà Huyền cũng cho biết trong quá trình đi thực tế, ở nhiều nơi hương ước, quy ước còn chưa đi vào cuộc sống, còn mang tính hình thức.

Đại diện cho Cục Di sản văn hóa, ông Nguyễn Đạt Thức cho rằng vì hương ước, quy ước là những quy định rộng để điều chỉnh các mối quan hệ ứng xử trong xã hội, ứng xử với tự nhiên, tôn giáo, tín ngưỡng… tại mỗi làng, bản, thôn, ấp cho nên cần có sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, nhiều lực lượng hơn nữa. Ông Thức cũng mong muốn các hương ước mới phải kế thừa được những cái hay, cái đẹp từ các hương ước cũ, đồng thời bỏ đi những quy định còn lạc hậu, không phù hợp với cuộc sống hiện nay. “Hương ước phải mang được tinh thần chung là cánh tay quản lý, nối dài phổ biến pháp luật của nhà nước trên con đường xây dựng Nhà nước pháp quyền”, ông Thức nhấn mạnh.

Đây là dịp để các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học cùng nhìn nhận lại xem trong hơn ba năm qua Đề án đã thực hiện được những gì để tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong năm 2022 và các năm tiếp theo trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án đã ban hành, không ban hành Đề án mới. 

 Theo GS.TS Bùi Quang Thanh, việc tổng kết Đề án sau ba năm thực hiện phải có những số liệu cụ thể về thời điểm trước và sau ba năm thực hiện có những thay đổi như thế nào; thậm chí những nội dung quy định trong hương ước, quy ước đã làm giảm bao nhiêu vụ ly hôn, tội phạm xã hội… Nếu cần thiết cũng nên tiến hành một cuộc khảo sát trong dân để có những số liệu đánh giá sát thực.

 

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc